THẬT BẤT NGỜ CẢ BA CHÚNG TÔI XUỐNG CÙNG MỘT TRẠM
Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai cũng có ít nhất một lần pham lỗi. Tuy chúng ta có thể nhận ra sai lầm và sửa đổi nhưng mỗi khi nhớ lại vẫn là sự ân hận, xấu hổ về những gì mình đã làm. Tôi đã từng chứng kiến một sự việc như thế.
Hôm ấy, tôi và Sang cùng bước lên xe buýt để về nhà. Chuyến xe lúc đó còn vắng khách nên hai đứa thoải mái ngồi hàng ghế đầu và chuyện trò râm ran, sôi nổi. Nhưng rồi xe mỗi lúc một đông dân theo từng trạm dừng. Cuối cùng xe chật đến người đứng ở dãy giữa hai hàng ghế ngồi cũng phải chen chúc nhau và xoay trở khó khăn. Có người còn chạm vào vai tôi mỗi khi xe thắng gấp. Thật là khó chịu.
Đến một trạm đón khách nữa. Người bước lên xe là một cụ già tóc bạc phơ. Không biết chân cụ như thế nào mà cứ gần như phải bò lên từng bậc mới vào được trong xe. Cụ chưa đứng vững thì xe đã chạy, cụ ngã chúi về phía trước. Một anh thanh niên đứng bên cạnh đã nhanh tay ôm cụ lại và để cụ đứng tựa vào anh. Tôi vừa định đứng lên thì Sang nhanh hơn đã bước ra và mời cụ ngồi xuống ghế. Cụ già chưa kịp bước đến thì trời ơi! Quá bất ngờ, một anh trai trẻ khác tuy nghe được lời mời của Sang còn cụ già quá chậm chạp nên anh ta cứ vờ như không biết và nhanh chân ngồi xuống chiếc ghế vừa trống. Biết bao nhiêu ánh mắt tức giận, xem thường nhìn về phía anh ta. Mặc kệ, anh trai trẻ cứ thản nhiên xem như không thấy gì. Anh ta lấy tờ báo để trong ba lô ra và ngồi đọc mặc cho những lời mỉa mai của người chung quanh. Ai cũng lắc đầu vì sự tồi tệ đó. Biết không thể chờ đợi ý thức của anh ấy nên tôi đã đứng lên và Sang dìu cụ già ngồi vào chỗ của tôi. Chỗ của tôi phía trong nên tôi phải lên tiếng:
- Anh ơi, anh vui lòng ngồi vào băng ghế của em để ông cụ ngồi ghế ngoài cho tiện. Em cảm ơn anh.
Có vẻ cũng cảm thấy xấu hổ nên anh ta lui vào ghế trong nhưng mắt vẫn cúi nhìn vào trang báo. Cụ già ngồi xuống. Cụ cảm ơn và nhìn hai đứa tôi thật trìu mến. Bất ngờ làm sao, anh trai đó lại đứng lên, anh bước ra và nói lời xin lỗi, anh mời tôi hoặc Sang ngồi vào ghế. Cả hai chúng tôi cùng lắc đầu. Anh ta không ngồi nữa mà mời một chị đang mang thai tay xách túi đồ to nặng có vẻ mệt nhọc ngồi ghế. Chị ấy cảm ơn vì đã được giúp đỡ.
Chúng tôi vì đã làm được việc tốt ở nơi công cộng dù chỉ là một việc nhỏ. Anh trai kia tuy có sai trái nhưng cũng đã biết nhận lỗi và sửa đổi ngày. Thật bất ngờ cả ba chúng tôi xuống cùng một trạm. Khi sắp băng qua đường bên kia, anh quay lại xin bắt tay tôi và Sang như được cảm thông cho một lỗi lầm. Câu chuyện đơn giản nhưng đã cho tôi và Sang thêm một bài học về nhận lỗi và sửa lỗi. Nhưng có lẽ anh ấy mỗi khi nhớ lại sự việc hôm nay cũng sẽ luôn ân hận. Ai cũng có lúc phạm sai lầm và người biết sửa lỗi cũng sẽ được quí mến.