DÙ VUI HAY BUỒN
MON LUÔN YÊU QUÝ CẢ NHÀ
---
“Mon” là tên của chú chó có bộ lông đen nhưng từ trên cổ xuống bụng và chân lại nở bung ra màu lông trắng.
Từ ngày về nhà với bà chủ cậu bé “Mon” rất thương bà, luôn cố gắng làm cho bà vui bằng cách hay lăn cái thân hình mũm mỉm vào bà chủ như một “cụm bông” di động vậy. Càng lớn, chú ta càng năng động hơn. Cả ngày cu cậu cứ chạy lăng quăng khắp mọi nơi trong nhà và dùng chiếc mõm đỏ hồng tha những chiếc dép của mọi người trong nhà nên thường xuyên bị bà chủ mắng yêu. Mỗi lúc bị mắng, cậu cứ ngồi yên, mặt lấm lét ra vẻ như sợ lắm nhưng chỉ cần bà chủ im tiếng là “Mon” lại vẫy đuôi, co co cái đám lông mềm mượt vào tay bà chủ như một con mèo dù hắn ta là một con chó chính hiệu!
Chuyện về “Mon” nếu kể hết thì viết mỏi tay luôn. Này nhe, một lần bà chủ có việc gấp phải ra khỏi nhà và quên gửi “Mon” sang nhà hàng xóm. Khi trở về, bà chủ suýt ngất vì nhìn thấy một cảnh tượng choáng váng. Cửa phòng ngủ của bà bi bong một mảng lớn, tấm thảm trước cửa phòng thì bị cào cấu gần như tả tơi. Chậu hoa trên bàn thì rơi xuống đất. Cũng may là chậu hoa bằng nhựa. Những viên sỏi trắng trong chậu hoa rơi tung tóe trên sàn nhà. Đáng sợ hơn cả là “Mon” nhà ta trình diện bà chủ với cái đầu xay xát rướm máu. Thành tích của công việc tông cửa phòng ngủ. Bà chủ ngao ngán gọi người đến dọn bãi chiến trường của “Mon” gây ra. Sau một vài lần như thế, bà chủ mới biết “Mon” là chú chó có căn bệnh “sợ thiếu hơi người”. Thế là bà chủ gọi thêm anh Sky, bé Bo về ở chung nhà. Bà còn mua thêm chị mèo “Mimi” để nhà lúc nào cũng có sự ấm cúng. Tuy chung nhà nhưng chị Mimi và chú cún “Mon” cũng không ít lần không hòa thuận vì chị “Mimi” có thói quen tỉa tót bộ lông dưới ánh nắng mặt trời vào buổi sáng và sau đó sẽ vào nhà nằm lim dim ngủ trên ghế nệm. Thường ngày lúc chị “Mimi” say sưa đánh giấc là “Mon” lại từ xa phóng vụt đến, nhắm thẳng vào chị mèo mà thả cái thân hình tròn như cái gối ôm của nó xuống một cái “bộp” rồi lại phóng ra và sủa nhẳng lên “gâu gâu” tỏ vẻ thích chí. Đang ngủ, Mimi giật bắn người vì hoảng hốt, chị đứng phắt dậy. Xù bộ lông vàng lên và nhe răng thở phì phì vì vừa sợ vừa tức giận. Chị gào lên “meo, meo, meo” một tràng như mắng chửi “Mon”. Cu cậu cún cụp đuôi lại và len lén bỏ đi. Vậy đó! Hôm sau cảnh tượng lại tái diễn. Có lần chị Mimi giận đến tột độ nên lao đến, đưa bàn tay có những cái móng vuốt nhọn ra tát vào mặt “Mon”. Chú ta kêu “ăng ẳng” và chui xuống gầm bàn trốn. Thì ra “Mon” nhà ta tuy nghịch ngợm như lại rất nhát.
Trong nhà chỉ có anh Sky là “Mon” e dè thôi vì tuy thuộc họ nhà chó nhưng anh cao to gấp mấy lần “Mon” và lại là chó săn. Anh chỉ cần nhe nanh gầm gừ hoặc quắc mắt thôi là Mon cụp đuôi chạy mất. Mỗi khi cu cậu nghịch ngợm làm đồ đạc trong nhà ngổn ngang là anh Sky lại sủa vang rồi sau đó anh cắn vào cái tai mềm rũ của Mon và kéo lê “cục bông đen trắng” đó đến bên hiện trường. Cún ta chỉ biết nằm im chịu trận mà thôi. Thỉnh thoảng hé mắt nhìn anh Sky rồi giả vờ kêu “ăng ẳng” ra vẻ bị thương. Tất cả chiêu trò đều không thể làm anh Sky xiêu lòng. Anh nằm xuống và đặt một bàn chân to lớn gân guốc lên giữ chặt cái thân hình tròn múp của Mon cho đến khi bà chủ lên tiếng thì anh mới buông ra. Mon ức lắm nên cứ rình anh ấy sơ hở là từ xa lao đến phóng lên lưng anh hoặc chụp lấy cái đuôi của anh rồi chạy trốn dưới gầm ghế của bà chủ. Mắt ánh lên tia hả hê. Nhưng lúc đó, anh Sky tuy nhe răng cảnh cáo nhưng mặt vẫn hất lên ra vẻ không thèm chấp nhất cái thằng trẻ trâu. Bé Bo là mèo con nên rất đồng tình những trò tai quái của Mon. Anh chó nhỏ làm gì là anh mèo nhỏ cũng làm y hệt. Lúc nào cũng:
- Meo meo, em phục anh Mon lắm. Anh Mon tài ghê.
Mon ta nghe bùi tai lại càng nghịch hơn để chứng tỏ. Có lúc cả hai tên chó con, mèo con đều bị anh Sky và chị Mimi giáo huấn cho những trận mất hồn nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Mon đi trước, Bo theo sau và đồ đạc lại có dịp rơi vỡ. Bà chủ lại thở dài quét dọn, mua đồ mới.
Mon vui nhất là hôm được bà chủ tổ chức sinh nhật. Anh Sky và chị Mimi, bé Bo giả vờ giận Mon. Cún ta buồn rầu vì ngay cả Bo bé nhỏ cũng rời bỏ Mon mà về phe hai người lớn. Mặc cho Mon bày đủ trò: kéo đuôi, thả quả bóng, gặm khúc xương nhồi bông ra… Bo cũng vẫn chạy đi đâu mất. Mon lủi thủi ra sau vườn đi khắp nơi lục lạo mọi ngõ ngách để tìm kiếm mọi người nhưng chẳng tìm thấy một ai. Chiều tối bụng đói meo, chú buồn bã trở vào nhà. Vừa đẩy cửa cúi gầm mặt bước vào, chú ta giật mình vì đèn bỗng dưng bật sáng trưng, rồi “gâu gâu”, “meo meo” chúc mừng Mon một tuổi. Cu cậu đứng trên hai chân sau, mắt mở to sáng rực nhìn chiếc bánh có đèn lấp lánh. Mon chạy đến hít hà mùi thơm từ đĩa thịt nướng. Bà chủ chia thịt ra bốn phần. Mon được phần to nhất. Cả nhà cùng ăn mừng sinh nhật Mon.
Dù vui hay buồn, dù có những lúc tranh cãi, giận hờn nhau nhưng Mon luôn yêu quý mọi người trong nhà. Gia đình của Mon đó!