Trong suốt cả cuộc đời của chúng ta, ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ với người thân! Tôi cũng vậy! Tôi luôn có những kỉ niệm với những người mà tôi rất yêu thương! Nhất là mẹ. Đó chỉ là những khoảnh khắc đơn giản đối với cuộc sống của một học sinh, nhưng mà nó là cả một tuổi thơ êm đẹp! Và tất cả điều đến từ mẹ của tôi!
Ngay từ bé, tôi là một thằng nhóc từng được bố mẹ chăm sóc từng li từng tí một cách tỉ mỉ! Tôi được chăm sóc tới tận răng theo đúng nghĩa đen! Tôi đôi lúc cũng cảm thấy nản khi mà không được làm những gì mà tôi thật sự thích, chỉ vì câu nói cửa miệng của những người thân trong gia đình nhất là bố tôi:
- Đó là vì muốn tốt cho con thôi!
Mọi người trong nhà chu cấp cho tôi đủ thứ tôi muốn, và ngay sau đó họ bắt tôi phải làm những gì mà họ cho là “tốt cho tôi!” mặc dù sự thật là tôi sẽ tốt hơn nếu không làm những điều đó! Nhưng mẹ tôi thì lại khác! Mẹ tôi quan tâm đến những điều gần gũi và cần thiết đối với tôi, có thể đó chính là những điều có giá trị hơn ngàn lần vật chất mà người thân chu cấp cho một đứa trẻ! Đối với mẹ, tôi có quyền lựa chọn! Mẹ tôi không cất công mà ép tôi làm những điều mà mẹ nghĩ là tốt nhất cho tôi. Mẹ sẽ phân tích một cách khách quan về mọi khía cạnh của một vấn đề, và sẽ khuyên tôi nên tự có đưa ra lựa chọn đúng nhất.
Ngay từ nhỏ, mẹ đã bắt đầu dạy tôi làm người. Quả đúng như ông bà nói ngày xưa: “Dạy con từ thuở còn nhỏ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về!”. Mẹ đã làm thế và kể từ lúc đó, tôi đã học được rất rất là nhiều điều bổ ích từ mẹ.
Mẹ luôn dạy những điều thực tế từ những thế giới xung quanh, từ những trải nghiệm thực sự mà mẹ tôi đã trải qua trong suốt hơn bốn mươi năm cuộc đời. Từ cái việc đơn giản tới mức buồn cười: học cách ăn uống, đi đứng, nói năng cho đến những việc chăm sóc bản thân, tu dưỡng đạo đức, đối nhân xử thế cho phải lẽ,… Cứ như vậy, từng điều, từng bài giảng của mẹ cứ in sâu mãi trong đầu tôi suốt những năm tháng. Xen kẽ những bài giảng đó là những kỉ niệm tuổi thơ mà mẹ con tôi đã cùng nhau tạo nên. Đó là những kỉ niệm tuổi thơ rất ngây thơ và trong sáng, mang theo nhiều gam màu tình cảm! Đơn giản là cái hộp chứa đầy những chiếc lá khô, một xô cát, hay những thứ kì quặc khác như là tờ giấy vụn, tấm thiệp chúc mừng sinh nhật…Có thể đối với mọi người thì đó là những vật tầm thường nhưng với tôi đó là những món quà vô giá mà tôi trân quý nhất!
Mẹ tôi luôn cố gắng cho tôi những cảm nhận về một tuổi thơ rất vui vẻ, rất sung sướng mà ngày xưa mẹ tôi muốn cũng chẳng có! Mẹ từng kể rằng tuổi thơ của mẹ là một khoảng trời của việc tự săn sóc, chăm em, buôn bán các thứ và cái cảm giác kinh khủng của việc phải tự lo về tất cả! Ngoại tôi có một gia đình đông con, vì thế ngoại phải lo buôn bán, kiếm tiền cho cả nhà nên cũng khá là bận rộn, thời gian chăm sóc con cái cũng chả có, huống gì là một cái ôm, một câu động viên mà tôi có được từ mẹ! Đa phần là mẹ tôi phải tự đi học. Ngày xưa mẹ còn chả có thời gian học bài chứ đừng nói đến là chơi đùa! Nhưng không vì thế mà mẹ buông xuôi. Mẹ luôn cố gắng trong từng việc. Mẹ rất tự hào rằng nhờ tự học và nổ lực mà mẹ luôn đạt học sinh rất giỏi. Không chỉ là một học sinh bình thường như bao bạn bè khác mà mẹ còn làm lớp trưởng kiêm chi đội trưởng của trưởng của lớp suốt gần mười hai năm đi học! Đối với những phong trào của trường mẹ rất hăng hái tham gia và có lúc may mắn mỉm cười nên đoạt giải. Nghe đến đó tự dưng tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng bởi tôi được sinh ra trong một gia đình ít con, được sự chăm sóc đầy đủ nhưng tôi thầm nghĩ những cố gắng của mình cũng không bằng mẹ ngày xưa. Tôi tự nhủ phải cố gắng học tập sự kiên cường của mẹ mới được.
Trong những câu chuyện mẹ kể tôi nhớ nhất chính là chuyến đi ngoại khoá qua đêm theo trường mà mẹ tôi phải tự lo tất cả từ quần áo, giày dép, thức ăn. Như thế cũng chưa là gì vì mẹ là lớp trưởng nên mẹ còn phải lo hết cho cả lớp và báo cáo đầy đủ với giáo viên chủ nhiệm. Dù rằng nhiều việc nhưng mẹ vẫn lo chu toàn đâu vào đấy. Tôi nghe mà thầm ngưỡng mộ mẹ về tinh thần tự giác. Tôi nói:
- Mẹ giỏi thật đấy. Mỗi lần con đi ngoại khóa đều có mẹ lo nhưng sau này con sẽ tự giác trong việc tự chăm sóc bản thân mẹ nhé!
Nghe lời khẳng định trưởng thành của tôi mẹ tự hào vui vẻ đáp lời:
- Con trai mẹ lớn thật rồi.
Ngoài những bài vở và trách nhiệm ở trường thì ở nhà mẹ là một người con gái đảm đang với nhiều công việc khác như nấu rượu, nấu giấm để ngày hôm sau đi bán. Tranh thủ thời gian làm việc mẹ cầm vở học bài luôn. Nghe đến đó lòng tôi chợt thấy thương mẹ vô cùng. Trời chưa sáng thì phải lo gọi các cậu dậy và chuẩn bị đồ ăn sáng và xách cặp đi học. Vừa làm vừa học nhưng chẳng bao giờ mẹ bỏ bê việc học. Nhờ vậy mà mẹ tôi mới như ngày hôm nay! Qua bao cố gắng mẹ tôi đã trở thành một người thành đạt, có một gia đình hạnh phúc.
Mẹ thường bảo:
- Mẹ đã có một tuổi thơ rất là dữ dội, vui vẻ. Còn con thì rất sung sướng vì không phải trải qua tuổi thơ của mẹ!
Sướng thì sướng thật! Nhưng mà kể từ hồi lớp một tới bây giờ tôi đã làm cho mẹ phiền lòng rất nhiều như trong một lần đánh nhau với những thằng bạn kiếm chuyện trong lớp rồi bị cô phạt đứng. Mẹ đã bị cô giáo mời vào và phải nghe những trò quậy phá của tôi. Lúc đó, mẹ buồn lắm nhưng vẫn luôn khuyên nhủ, động viên, an ủi đồng thời cũng phân tích phải trái, đúng sai cho tôi nghe. Từ đó tôi đã cố gắng sửa đổi và trở nên ngoan ngoãn hơn. Đối với tôi mẹ là một vòm trời kỉ niệm là người đã nuôi dạy tôi khôn lớn, là người thầy đầu tiên của tôi.
Những món đồ chơi mà tôi thích nhất đó chính là những vỏ óc, vỏ chai, những món như trái cầu làm bằng giấy,… Những đồ vật bình thường như vậy nhưng đối với tôi rất quý giá bởi đó là những kỉ niệm của tôi và mẹ. Tôi sẽ cố gắng giữ gìn sau này tôi có con thì tôi sẽ tự hào khoe với nó rằng:
- Đây là những món đồ chơi của ba và bà nội tự làm lấy. Ba rất thương bà nội vì bà luôn hi sinh hết lòng vì ba. Nếu không có bà nội thì cũng không có ba và không có con.
Những chuyến đi chơi xa mà bố mẹ thưởng cho tôi vì tôi đã cố gắng học tập ở trường thường là những chuyến dã ngoại bình dị như đi thăm những cánh đồng lúa xanh ngát vào mùa gieo trồng, hay là đi thăm những con sông lớn ở quê hương. Đơn giản hơn nữa là đi thăm bà con nơi quê tôi. Bố mẹ muốn đưa tôi tới những nơi này để tôi học cách yêu nơi quê của mình, để tôi học cách yêu con người ở vùng nông thôn và quả thực từ những chuyến đi ấy trái tim tôi đã bắt đầu thổn thức trước những cảnh đẹp, những điều bình dị nhất của quê hương. Lúc ấy, tôi cảm thấy quê hương của mình thật bao la, hùng vĩ biết bao và luôn dang tay chào đón những đứa con đang lạc lối cũng là lúc… tôi nhận ra mẹ tôi cũng là một người bao dung và vĩ đại giống như nơi chôn rau cất rốn của tôi vậy!
Mẹ tôi là vậy đấy, đơn giản và sâu sắc. Có thể nói mẹ là cả một kỉ niệm đối với đời tôi. Thật sự thì, nếu không có mẹ thì tôi đã không có ngày hôm nay. Tôi chỉ hi vọng là tôi sẽ giữ gìn những kỉ niệm này cho tới lúc già. Và khi ấy, tôi sẽ đem những kỉ niệm này đem ra làm thước phim để mà nhớ về một thời của tôi! Tôi yêu mẹ và nghĩ rằng mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên trong đầu tôi sẽ là: “Mình sẽ làm gì để hôm nay mẹ được vui nhỉ?”